HỌ ĐÃ LÀM GÌ

Có người bảo sao các vị khi thác không di nguyện hoả táng làm gương Nhưng than ôi! tiết kiệm đất đai tiền bạc thì cũng phải xây chùa hoặc chí ít cũng dựng đền đài qui hài cốt Cốt lõi vấn đề nằm ở lòng tham làm lí trí không còn sáng suốt Một ngàn bốn trăm tỉ đồng chi ra khi đất nước còn khó khăn Khi nền y tế còn sống nhờ tiền bảo hiểm Khi quĩ hưu trí còn liệu cơm gắp mắm Mà các công bộc của dân vẫn mê mãi sân si ,diêm dúa cả chổ nằm Miền ngược miền xuôi còn thiếu nhiều lắm những chiếc cầu Trẻ em đi học phải lội bằng qua suối Miền tây giao thương trì trệ vì sông ngòi tức tưởi Dân nghèo góp đất xây cầu chung tay cùng với mạnh thường quân ( Và họ vẫn âm thầm vận động chung tay nhau nối vui những bờ sông ) Bạn tin không ,chỉ cần ba tỉ là có một cây cầu qua một dòng sông hạng trung Nhưng mấy mươi năm cuộc đời vẫn không mơ thấy nổi Một ngôi truờng khang trang chừng mười mươi tỉ Nhưng vẫn còn bao nhiêu chốn quê trẻ đau đáu dõi mắt chờ Còn bao nhiêu những con bệnh vật vờ Nơi hàng lang ,chia chổ nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp Họ cần an yên để giảm khổ đau chứ không cần đẹp Khi những bịch máu ân tình còn bị bán cho dân nghèo với giá trên trời thì những con số ngàn tỉ lạnh lùng nghe có chút nhẫn tâm Khi một ngôi nhà tình thương sạch sẽ không đáng bao nhiêu Một nghìn tỉ xây bao ngôi nhà như thế ? Bà mẹ một đời hi sinh cho kháng chiến Vẫn hom hem , cùng cực dưới mái tranh nghèo Có ngôi làng ở Huế người ta đua nhau xây thật sang những ngôi mộ lâu đài Cũng có lời khen tiếng chê, nhưng đó được làm bằng tiền mồ hôi và lòng quả cảm Nhưng trường hợp nghĩa trang nghìn tỉ Là xây bằng tiền của dân(!) Họ đã làm gì? _Những công bộc cửa dân Sáng đi là bằng xe hơi máy lạnh Ngăn cách qua gương kính (làm sao thấu hiểu) Cảnh xô bồ kẹt xe ,môi trường khói bụi Đến cơ quan thì phòng ốc tiện nghi Bệnh đau thì có phòng ,viện ,chế độ ưu tiên Đi công tác thì nhà khách ,xe đưa đón.Hộ tống tiền hô hậu ủng Đến lúc hậu sự còn hưởng đặc quyền vinh dự.... Vì dân là thế này sao ? Hỏi thật có bao nhiêu người xứng đáng được hưởng đặc ân ? Dân làm gốc là phải lo cho dân Gốc vững vàng là dân phải sống ấm êm ,cơm no ,đủ áo Dân cần thực chất sứ không cần sống ảo Đường đến thiên đường cần người lèo lái giỏi có thiện tâm
Tác giả: HỮU TÀI TRẦNSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA XUÂN ƠI

Mùa xuân nói gì với em tôi. Để nắng theo mây về cuối trời. Ta nghe chim hót hay ta hát. Hạnh phúc trào dâng mỗi con ... [Đọc thêm...]

SẮC XUÂN

Mùa xuân gọi từng chùm hoa xoan nở. Cả khung trời thêm gợi nhớ sắc hương. Nhẹ bay trên những nẻo đường. Rơi vào ... [Đọc thêm...]

KHÉP CỬA TRÁI TIM

Phải chi mình chưa lần gặp gỡ nhau. Để nén chịu mối tơ nhàu ngang trái. Bởi say đắm nên mới yêu khờ dại. Cứ thẫn thờ vì ... [Đọc thêm...]

BẢN NHẠC VỌNG TRĂNG

Bản nhạc vương tình võng vóng trăng. Vầng xanh có hiểu lối sao giằng. Dìu mây biển mộng. vong vòng vẵng. Lượn gió du ... [Đọc thêm...]

VƠ VA THƠ

Ảnh mạng mình họa. Em biết rằng anh chỉ có thơ thôi. Nên bao ngày anh bơ vơ đến lạ. Gần bên nhau anh chẳng ... [Đọc thêm...]

CHIỀU BUỒN NOEL

TG Nguyễn Thạc Hồi. Kìa vạt nắng chiều nay nhạt nhẽo. Tiếng chuông chùa cứ réo buồn tênh. Nhìn về một cõi mông mênh. ... [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM CÔ THƯ KÝ

Em biết anh trong lòng buồn tê tái. Chuyện chúng mình vấp phải lại là em. Khi đi làm em về muộn mỗi đêm. Nghề thư ký ... [Đọc thêm...]

MONG MẸ LUÔN KHOẺ

Cảm tác cùng anh Trongkhu Vu qua bài Xuân bên mẹ. Tóc bạc phơ mẹ đã xế bóng chiều. Nguyễn Đình Huân. [Đọc thêm...]