HỌ VÀ TÔI
thơPhạm Thế Long
Họ đứng chờ ánh bình minh tươi đẹp
Tôi đứng chờ vệt nắng giữa hoàng hôn
Họ đứng chờ thiên nhiên đầy sống động
Tôi đừng chờ bóng tối mãi tha hương
Họ đứng chờ nụ cười luôn phía trước
Tôi đứng chờ sự cô độc quanh mình
Họ đứng chờ niềm vui từng khoảng khắc
Tôi đứng chờ sự hấp hối thời gian
Họ và tôi luôn như đường đánh chéo
Không song song,nó cũng chẳng thẳng hàng
Gặp con số mới ngỡ ngàng dàng buộc
Định luật nào cho bài toán thời gian.