HỌA ẢNH
Dấu chân chim vết thời gian hằn lên gương mặt
Kéo hai kẻ khờ yêu thơ nhạc cận kề nhau
Một tâm hồn trẻ trung nhưng nhiều tuổi màu tóc trắng phau
Một tóc muối tiêu giọng ngâm khàn có nét hao hao cả hai đều đeo kiếng
Một trắng, một đen mắt đã mờ nhưng vẫn còn lúng liếng
Soi dương trần tìm manh mối chứa ý thơ
Thùng rỗng leng keng giấy bạc nào có mấy tờ
Túi vác vai cồng kềnh chứa toàn thơ với nhạc
Chẳng nghèo đâu! Cứ nghênh ngang ca hát
Một câu bông phèn cũng nhã nhạc phun châu
Không giàu bằng ainhưng đố bạn thấy mình rầu?
Tiêu sáo trỗi lên hầu như tâm hồn bay bổng
Chẳng thi thổ văn chương. Chỉ mơ ngựa xe võng lọng
Được đóng vai chàng Lưu, dưới cờ hồng bái tổ vinh qui
Mơ gặp Châu Long,..ngộ ra nào có được gì
Là hòn sỏi suốt đời, không ra chi bên tòa núi lớn
Chưa đóng tròn vai mặt cứ cười hơn hớn
Bất cần đời, không hờn giận , kệ ai dại ai khôn
Thế thái nhân tình Mặc! Gom chút tình dành lại cháu con
Mai mốt lớn lên chúng sẽ nhớ cha ông tiềm ẩn văn chương tâm hồn nghệ sĩ
Chưa cầm súng chống xâm lăng nhưng đã là chiến lũy
Một ngòi bút sắc, một giọng ngâm khàn, âm ỉ lửa yêu thương
Một chút lòng gắn bó với quê hương
Tài sản ngỡ bình thường kẻ tha phương không dễ gì tìm kiếm!
(Nhìn ảnh Ngô Thất Sơn , đặt làm hình đại diện mình vô cùng cảm kích, xin họa đôi dòng riêng tặng sư huynh)