VU VƠ ĐỒI THÔNG
Đồi thông xưa ai còn đợi bây giờ?
Chùm hoa nắng ngẩn ngơ say tình lạ
Anh không phải là con chim bói cá
Anh chỉ là trời hạ cuối chân mây
Ngày dồn chân đeo bóng tuổi đá gầy
Môi em đỏ đôi tay ôm dĩ vãng
Tiếng lá reo xanh mơ chùm lãng mạn
Tình rơi vào hạn hán phải không em?
Con bướm vàng bay hết thời hoa niên
Hoa héo úa trên triền xa tóc nhớ
Áo mỏng hồn trinh cung đàn muôn thuở
Tiếng dạo đầu dang dở điệu Rum Ba
Đồi thông sầu mi ướt bóng chiều tà
Bên vòng xoáy lụa là làm chi nữa?
Ranh giới mong manh cơm chưa ngon bữa
Bên góc chiều chọn lựa một hướng đi
Anh về chôn chặt một khối tình si
Trên vai gánh những gì sầu vạn dặm?
Ta và em như bến thuyền bị đắm
Mùa bão giông xa vắng chuyện hẹn hò
Anh cúi mình nhặt những trái thông khô
Ném vu vơ bến bờ đi xa lắc
Cỏ hoàng hôn ngập ngừng vào ngõ tắt
Có tia buồn trong mắt đậu thầm thương
Ân Thiên ( Bình Dương)