HOA BUỒN
ĐẠI trắng co mình khẽ thở than
HỒNG non lặng lẽ nhớ trăng tàn
Lơ là CÚC nhỏ tình sung mãn
Ngán ngẩm MAI già phận đã tan
Bãi nẻ rời SEN thù nắng hạn
Đồng khô bỏ SÚNG đợi mưa tràn
Trông QUỲNH nhạt nhẽo thì thêm nản
Để MỠ phai mờ thấu dạ chan
14122018 Đỗ Tiến Hải
MAI vàng bất chợt thở dài than
Tội cánh HỒNG nhung sắp rũ tàn
Biết PHƯỢNG đang buồn khi hạ mãn
Thương LÀI sẽ nhớ lúc trà tan
XƯƠNG RỒNG mạnh mẽ cho dù hạn
ĐẠI CÚC hùng oai vẫn lụi tràn
Ráng đợi hương ĐÀO xin đừng nản
Xuân về VẠN THỌ sẽ hòa chan.
14122018 Hồng Nhung
(Hoạ bài “Hoa buồn” và ảnh của Hải Đỗ Tiến)
SEN tàn xơ xác, chớm Thu sang
CÚC rũa tả tơi, lúc Bấc tràn
HUỆ cũng đìu hiu, Đông quá bán
MAI đang chán ngán, bởi sương loang
ĐÀO buồn se sắt, Xuân chưa ngoạn
LAN vấn vương sầu, sắp úa tàn
HỒNG khắc khoải chờ kỳ Tiểu Mãn
QUỲNH vò võ đợi, ánh trăng chan