HOA CỦA MỘT THỜI
Tôi về bữa ấy mưa bay
Sầu Đông tím sẫm rắc đầy lối quen
Ngập ngừng trước cổng cài then
Rèm thưa vàng võ ánh đèn lắt lay
Còn kia những khóm Trúc gầy
Còn kia cây Bưởi đan dày nụ tơ
Gió vờn thoang thoảng hương Mơ
Mùi hoa biết đến bao giờ...lạt phai
Tình xưa đã ngủ Đông dài
Mà sao chẳng thể một mai nhạt nhòa
Mùa hoa Bưởi rụng tháng Ba...
Một thời lấy cớ sang nhà kết thân
Đường quen chốn cũ mưa Xuân
Chập chờn kỷ niệm lúc gần lúc xa
Chẳng còn tôi với người ta
Kết vòng hoa cưới để mà mộng mơ.