NGÀY MAI RỒI CŨNG GIÀ
Ngày mai, rồi cũng già
Làm sao để níu kéo
Tuổi xuân sắp đi qua
Dự định, mà chưa nói
Thời gian, như ngọn khói
Vẩn vơ bay, ngõ chiều
Những vội vàng sớm tối
Gởi trả cho thương yêu
Đọng lại được bao nhiêu?
Để dành khi xuống huyệt
Dù mai sau, có sao
Dư vị đắng hay ngọt
Thời trẻ không hối tiếc
Ngọn nguồn những đam mê
Cho đi để nhận lại
Dù người xưa, lỗi thề
Ngày mai, rồi cũng già
Trước khi qua thời trẻ
Ai cũng có ước mơ
Ai cũng thời như thế
Đâu cần phải suy nghĩ
Dù lòng đã tổn thương
Đời mấy người, tri kỷ?
Chắc gì sẽ, vấn vương
Hôm nay, mệt mỏi rồi
Khi nhìn ra đầu dốc
Thấy lá vàng, rơi rơi
Tự nhiên buồn, muốn khóc
Chẳng có gì để mất
Sống quá đủ, một thời
Chỉ tiếc chưa gặp mặt
Người tiên giới, mà thôi
Ngày mai, rồi cũng già
Cuộc đời như cánh lá
Chao, liệng, rồi bay qua
Trên cây, còn non nửa...
Cảm xúc từ tựa bài hát của Nhạc sĩ Vũ Thành An: Rồi cũng già...