HOÁ ĐÁ CHỜ ANH
Thu về lá chẳng rơi sân
Lại tràn ngõ vắng ngăn chân người về
Người đi muôn nẻo sơn khê
Người đi quên hết lời thề năm xưa
Nắng thu vàng nhạt lưa thưa
Để ai tựa cửa ban trưa đợi chờ
Đợi người ra ngẩn vào ngơ
Đợi người đến nỗi thẫn thờ com tim
Người đi biền biệt xa tìm
Mấy thu đâu thấy nhắn tìn về nhà
Chân trời góc biển bao la
Cánh chim có mỏi chiều tà nắng vương
Người đi có nhớ người thương ?
Ngày đêm mong nhớ má hường kém duyên
Bến sông vắng nắng đợi thuyền
Mắt huyền nhìn ngắm về miền xa xa
Trăng thu một nửa ánh tà
Mây buồn mây cũng dần dà không đi
Trời làm cho cảnh phân ly
Cho chim lẻ bạn, hoa thì hết hương
Heo may làm mái tóc vương
Trời khuya lành lạnh màn sương đêm mờ
Không gian lặng ngắt như tờ
Chỉ vài chiếc lá vật vờ thoảng bay
Mình em nửa tỉnh nửa say
Đứng đây không biết là ngày hay đêm ?
Bên bờ sóng vẫn vỗ êm
CHO DÙ HOÁ ĐÁ ĐÂY EM VẪN CHỜ ..
Xuân Lâm -- 18 h 17 – 5 - 18