HOA HỒI

( Thanh Trinh 632018 ) Mong manh một cánh Nhắc Ai đó nhớ về nơi núi rừng Không sắc thắm chẳng tưng bừng Nhỏ nhoi lặng lẽ hòa chung CHỢ NGƯỜI Đơn côi mà đứng giữa đời Chẳng dám níu kéo một người lại qua Vậy mà vẫn gọi là Hoa Bởi mùi hương ngát đậm đà buông lơi Lạ thay chỉ có ở hồi Nồng nàn phảng phất để rồi đắm say Ngậm hương quần áo tóc mây Hương trong vạt nắng chiều nay Biên Thùy Dừng chân thăm một vùng quê Hỏi người quân tử nhớ gì hay không ?
Tác giả: THANH TRINHSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHẬN EM

vẫn là ta Với gió giông. Ngậm hoa nhả ngọc đêm đông khoe mầu. Trắng như tuyết... Nhẹ như sương. Để lòng lữ khách chạnh ... [Đọc thêm...]

CÒN MÃI ÂN TÌNH

Một chút ấm gửi về em nỗi nhớ. Trong niềm mơ anh tặng chiếc khăn phiêu. Đem hơi ấm xua bao điều băng giá. Đêm dần xa ... [Đọc thêm...]

MỆT CHƯA EM

Em mệt chưaanh cho mượn bờ vai. Hãy tựa vào và ôm anh một cái. Để em vơi nỗi buồn và mệt mỏi. Để trái tim vợi bớt nỗi ... [Đọc thêm...]

CHIỀU MUỘN

Em có thấy Hạ nghiêng thềm nắng muộn. Gọi hương yêu nhòa nhạt ánh dương tà. Mê mải gió hời ru lòng hư ảo. Giọt phai ... [Đọc thêm...]

LÔI HEN

Mây trôi hờ hững. Lấp lửng trăng treo. Chênh vênh cả xóm trọ nghèo. Miền quê ngóng đợi. Cũng bởi vì ... [Đọc thêm...]

NẮNG SÂN TRƯỜNG

Anh mong trở lại ngày xưa. Cùng em vai sánh sớm trưa tới trường. Sân trường vạt nắng nào vương. Vấnvương hoa phượng mùi ... [Đọc thêm...]

KHÚC HÁT RU CỦA BIỂN

Anh muốn là điệp trùng những con sóng. Và em là bờ cát trắng mênh mông. Đêm ngày hát em nghe khúc hát ru của Biển. Vỗ ... [Đọc thêm...]

TÓC EM PHƯỢNG ĐỎ HOA CÀI

Anh cài lên tóc em hoa phượng đỏ. Dẫu muộn màng nhưng chứng tỏ tình anh. Bông hoa nào nhan sắc cũng mong manh,. Tàn úa ... [Đọc thêm...]