HOA HỒNG TRẮNG
Thơ Huỳnh Dương
Tiết trời trở gió ₫ông sang
Nhìn hoa hồng trắng như mang thâm tình
Bóng hình người Mẹ thân yêu
Và bao ₫iều dạy hôm nào còn ₫ây
Mong Mẹ ở phía Trời mây
Xin nhận con trẻ nơi đây tấm lòng
₫êm về con những ước mong
Mẹ ru say trọn giấc nồng cho con
Nhớ Mẹ thao thức mõi mòn
Năm canh trăn trở, mình con ₫êm dài
Nổi lòng này có ai san
Con thương khóc Mẹ giữa màn sương ₫êm
Lá rơi xào xạc bên thềm
Ngỡ như bước Mẹ màn ₫êm tìm về
Lòng con sao quá ủ ê
Con thương nhớ Mẹ dầm dề lệ tuôn
Nổi buồn này chỉ riêng con