HOA MỘNG
Buổi tối êm đềm những cánh hoa
Nhẹ nhàng đưa hương thấy thật là
Ru hồn Thi Sỹ khẽ thốt ra
Tóc mây ai gội mùi hương lạ
Đưa mắt theo tìm phía xa xa
Gió đưa hương chân ta tiến bước
Mái tóc bồng bềnh phía trước Kiêu Sa
Đưa tay lên Ta vén rèm Sở Thị
Ngó vẻ dịu hiền pha chút Kiêu Sa
Rèm chẳng kịp buông chợt ta tỉnh Mộng
Trước mặt là Hoa, Nàng đâu chẳng thấy
Ngọn gió Phiêu Bồng đã lấy Nàng đi
Ta nghĩ, ta suy rồi ta chợt hiểu
Muôn Hoa dịu dàng cũng rất Kiêu Sa
Khen Hoa Ta chẳng đủ lời
Thôi thì dừng bút để đời Phiêu Du!
Hà Nội 20h00, 1832018