HOA NỞ CHIỀU ĐÔNG
Một buổi chiều của mùa đông giá lạnh
Bông Tường Vi còn e ấp hiên nhà
Em đã đến mang tình yêu gõ cửa
Tôi bồi hồi nghe nắng ấm vừa qua
Cánh cửa mở cả thiên đường bừng sáng
Khi thấy em cười chúm chím ngập ngừng
Tôi đón nhận ôi món quà quý giá
Để nửa đời tê tái bỗng rưng rưng
Nghe thánh thót giọt mật đời vừa trĩu
Em vo tròn cả thế giới trong tôi
Cơn gió cũng đang rập rìu sung sướng
Vườn hoa xưa nay đã nở đẹp rồi
Kể từ đó tôi không còn lặng lẽ
Vì có em giọng hát cũng thôi buồn
Áng thơ mọn nay trở mình dũng mãnh
Và cuộc đời lại thắm những nụ hôn.