HOA QUỲNH
Nở lúc trời đêm vẫn ngọc ngà
Đoá quỳnh khẳng định giữa ngàn hoa
Ngụ nơi ngõ vắng đài xinh tỏ
Ở chỗ vườn hoang búp đẹp xoà
Xoã cánh khoe mình duyên rực toả
Trỗ bông tạo dáng vẻ an hoà
Ngẫm nào kém cạnh gì ai cả
Sáng rỡ đài trang chẳng nhạt nhoà
Cỏ dại tên nàng mắc cỡ ư?
Ghị chân lữ khách vẻ khoan từ
Dể thương rũ lá như thầm thẹn
Diễm ái thu mình vẻ lự tư
Dẫu chẳng so màu bên bạch cúc
Chỉ màng đọ sắc giữa huyền thư
Dịu dàng chính nhỏ là Trinh Nữ
Gửi mộng riêng người cứ giữ khư
Kiếp phải mình gai phận liễu bồ
Ngụ miền đá sỏi vẫn trồi nhô
Lũ dầm gió tạc nào nghiêng đổ
Bão giật giông vờn chẳng té xô
Vững dạ kiên cường nơi khắc khổ
Cố lòng mạnh mẽ nẻo hoang hồ
Cũng đầy đức hạnh bùng hoa nở
Vẻ đẹp ai nhìn đã thán hô