HỌA SĨ TÀI
Ông này họa sĩ thật là ương
Vẻ cảnh nhìn sao khác dị thường
Sự thật đầu đen ông tưởng tượng
Hóa ra trọc lóc ngẫm đau thương
Giai nhân quá tuyệt ngoài suy tưởng
Người đẹp càng xinh đẹp hết đường
Kiểu ấy lẽ nào ông bị vướng
Cô nàng đã bỏ lão còn vương
PS ảnh chôm net
------bài họa----
Lão ấy mù màu chẳng phải ương
Đen đầu lại nghĩ tóc pha sương
À quên có lẽ tranh Trìu tượng
Sực nhớ ra mình đứng trước gương
Của hắn sao đành nuôi ý tưởng
Còn ta khéo lại lạc con đường
Liệu hồn kẻo nó cho vài chưởng
Lớn tuổi thôi đừng cố vấn vương
( Hình như lão tưởng tượng mình đang ngồi cùng cô gái )
---nguyen nguyen van lang----
Ngày xưa rạng vở lắm nàng thương
Vậy thế mà nay chẳng bóng hường
Phát hoạ cho người lòng ngỡ tưởng
Đôi đường hộ khách dạ ngờ vương
Mày râu kẻ lại nhiều sung sướng
Phải mạnh người sao lẳm chán chường
Thấy cảnh răng mình nên tận hưởng
Thời gian thấm thoắt chẳng ai lường.