HOA SỮA

Em như là cây hoa sữa ngày đông Đâu rực rỡ như hoa hồng hoa cúc Bên hè phố vẻ ngượng ngùng hiền thục Cành buông hoa chùm lúc chúc quê mùa Biết phận mình em chẳng dám ganh đua Nở thầm lặng mặc gió lùa hương thoảng Trắng cánh rụng ngập vỉa hè thấp thoáng Anh bước qua loạng choạng dẫm đế giày Hương sữa nồng anh có thật mê say Mà thích dạo mỗi ngày qua phố đó Hay mượn cớ ngắm cô nàng bé nhỏ Đứng ban công đón gió chớm thu nào Nay đông về gió lạnh thổi lao xao Cô gái nhỏ má đào đâu còn nữa Anh thờ thẫn ngước mắt nhìn ô cửa Rồi lặng im hoa sữa rụng xuống đầu Hỏi giờ này cô gái ở nơi đâu Có chăng biết hoa trắng sầu đông lạnh Rơi đầy phố xác xơ buồn từng cánh Đông và em ảo ảnh xót xa lòng.. 241120018 Sáng tác Đào Văn Cứu
Tác giả: ĐÀO VĂN CỨUSố bài thơ: [96]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHƯỢNG HỒNG

Nắng tháng tư tiễn đưa xuân vào hạ. Những cánh phượng hồng lả tả rơi rơi. Niên học cuối cùng mỗi đứa một nơi. Lòng bùi ... [Đọc thêm...]

NÓI VỚI MÌNH

Từ em con sáo sang sông. Từ em con sáo sổ lồng bay xa. Tôi về lối cũ quê nhà. Cỏ may vướng nỗi xót xa chạnh lòng. Buồn ... [Đọc thêm...]

NHỚ TÌNH ĐẦU

Giọng hò khoan lướt sóng. Tâm tư buồn lắng đọng. Tôi trở lại quê nhà. Nơi tình đầu cháy bỏng. Ở chốn nào người hỡi. ... [Đọc thêm...]

VALENTINE BUỒN

Em chẳng thể về bên ô cửa cùng anh. Bởi mảnh trời xưa đã khuyết đi một nữa. Giấc mơ nào rồi cũng phải thức tỉnh. Cánh ... [Đọc thêm...]

NGHỊCH CẢNH

Trời xuân hoa bưởi tỏa hương bay. Ta say hay tỉnh giữa ban ngày. Hồn mơ ước chọn người trong mộng. Để trái tim khô khỏi ... [Đọc thêm...]

CON GÁI THỜI NAY

Con gái thời nay bỏ áo dài. Khoe làn da trắng trần bờ vai. Con gái thời nay bỏ đôi hài. Thích đi cao gót dáng mảnh mai. ... [Đọc thêm...]

CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN

Chiếc gậy Trường sơn đi cứu nước. Của một thời khói lửa chiến tranh. Ai còn nhớ người sinh ra Nó. Đó là chiến sỉ Quán ... [Đọc thêm...]