HOA TRINH NỮ
Có một bông hoa nhỏ
Nép bên bờ ruộng chua
Mỗi khi ngọn gió lùa
Hoa vươn mình chống đỡ
Nếu có ai chót lỡ
Dẫm lên cành hoa xinh
Hoa bình tĩnh khép mình
Khiêm nhường không cãi lại
Những chiều buồn hoang hoải
Hoa ủ rũ cúi đầu
Ngủ trong đêm thật lâu
Chờ sáng mai thức dậy
Khi ông mặt trời thấy
Em bừng tỉnh cơn mơ
Hết cả vẻ bơ phờ
Ngẩng cao đầu đón gió
Em chỉ là hoa cỏ
Tâm hồn thật giản đơn
Không biết dỗi biết hờn
Những bàn chân qua lại