HOA XẤU HỔ
Thương em một thủa dại khờ
Vẫn hay xấu hổ để giờ thành quen.
Nơi em sống ở vùng ven
Bao người vội bước, ai thèm nhìn đâu
Tháng năm mưa nắng dãi dầu
Âm thầm khép lá, ôm sầu riêng em.
Tại sao xấu hổ vậy em?
Khi bao việc vẫn được xem là thường.
Em không phải kẻ bất lương
Đứng ngoài luật pháp, coi thường thế gian
Em không lừa đảo, dối gian
Mà em luôn giữ cho toàn chữ tâm
Em không mưu hiểm, kế thâm
Ngày đêm toan tính, âm thầm hại nhau
Em không về trước đến sau
Không ngồi phòng lạnh, cùng nhau tầm phào.
Em không chức trọng quyền cao
Để rồi sa ngã vướng vào cõi mê
Em không sợ lúc đêm về
Giật mình thon thót mỗi khi động trời
Em không trác táng, chơi bời
Mang tiền công quỹ đi mời khách sang
Em không tham nhũng ngân hàng
Không mang những mảnh đất vàng bán buôn
Em không dựng trạm giữa đường
Rồi đem thu phí cho buồn lòng ai?
Em không diễu võ, giương oai
Không đi công tác nước ngoài tiền dân.
Em không cờ bạc, nợ nần
Không bán danh dự,chồn chân,cúi đầu
Em không phải những con sâu
Mà em hoa dại mọc sau ven đường.
Sao em “xấu hổ”?... Thật thương
Thì ra em cũng tỏ tường chuyện đây.
Em ơi anh bảo câu này
Đấy là những chuyện dở, hay đó mà
Em cần phải biết xông pha
Đấu tranh với cái gọi là bất công
Không nên cứ mãi hài lòng
Những gì mình có cho xong cuộc đời
Dù thân hoa dại giữa trời
Cũng cần phải sống cho người ta hay
Thương em phận nhỏ thơ ngây
Ít hương kém sắc, chẳng say lòng người...
Nhưng mai nắng ấm lên rồi
Lá cây em sẽ bời bời tốt tươi
Sao phải xấu hổ em ơi
Khi còn bao kẻ trên đời trơ trơ?