HOA XOAN
Tôi yêu em vừa hiền đẹp lại ngoan
Đã ngỏ lời vào mùa hoa xoan nở
Cũng mấy năm tình xa xôi cách trở
Chưa gặp người em gái nhỏ đa đoan
Tôi nhớ em da diết mỗi mùa xoan
Những cánh tím phủ đầy hoa trước ngõ
Mùi xoan nồng ngạt ngào bay theo gió
Và khoảng trời xanh thẳm giữa tháng ba
Có mấy ngày rơi rắc hạt mưa xa
Áo em tím điệu đà đi ra phố
Những cánh hoa rụng rơi trên tóc nhỏ
Muốn nhẹ tay nhặt từng cánh xoan vương
Ngoài miền Bắc tháng ba lạnh thấu xương
Những con đường mưa dầm xanh lối cỏ
Em đi học trên con đường đất đỏ
Hai bên trồng xoan nở tím yêu thương
Rét nàng Bân tô đôi má em hường
Bờ môi đỏ chiếc khăn choàng che cổ
Tôi bảo em nửa đùa là chồng vợ
Em mỉm cười ngắm xoan nở rụng bay
Em bẻ chùm hoa xoan tím cầm tay
Đập vào lưng vờ như là giận dỗi
Lời tỏ tình giữa mùa xuân đang gọi
Tuổi học sinh trong trắng nói lời yêu
Tôi vào Nam gian khổ biết bao nhiêu
Sống phiêu bạt ít nhiều quên tình cũ
Nhưng trời ơi mỗi mùa hoa xoan nở
Nỗi nhớ em tím rụng cả trời chiều..
Sáng tác Đào Văn Cứu