RÂT CÂN MÔT MÔI TRƯƠNG TRONG SACH

Sông núi này biết rồi sẽ ra sao Khói bụi bẩn cứ xả vào không khí Rất nguy hiểm tầng O Zon đã bị Thủng lỗ rò từ thế kỷ hai mươi Lỗi ở đây vô ý của con người Đang tự hủy màu xanh tươi sự sống Dù Quả Đất có bao la dài rộng Cũng chẳng nên để hố hổng môi trường Sẽ thấy liền cơn giận dữ Đại Dương Nước dâng ngập những con đường thành phố Biển xâm mặn nơi đồng bằng châu thổ Nhiều ngôi làng phải chuyển chỗ đất cao Các chức năng hãy cùng bắt tay vào Phải sàng lọc giảm đi bao chất thải Cần gạt bỏ những kồng kềnh suy thoái Lũ mọt sâu đang phá hoại môi trường.
Tác giả: TRANNGOCBINHSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VÔ TÌNH

Bao năm tháng đắm chìm trong đau khổ. Vấn vương chi để giông tố cõi lòng. Nén tủi hờn giấu giọt lệ vào trong. Men đắng ... [Đọc thêm...]

CHA VA TÔI CHIÊU MUA THU NĂM ÂY

Nay lại có một ngày không nắng. Tôi trông về khoảng trắng mênh mông. Căn nhà nhỏ giáp cánh đồng. Nhìn bằng nỗi nhớ ... [Đọc thêm...]

NỖI NIỀM NGÀY XUÂN

Xuân nay đã về thật rồi. Đất trời cây cối đâm chồi nở hoa. Tiết xuân không khí chan hoà. Niềm vui háo hức hoan ca mọi ... [Đọc thêm...]

TRẢ LẠI TÌNH EM

Xin trả hết cuộc tình say hoang dại. Một khoảnh thời ta đắm mộng tình phiêu. Thà rỉ máu một lần hơn đau mãi. Vết thương ... [Đọc thêm...]

MỘT NỬA ĐỜI TÔI

Một nửa của tôi giờ nơi đâu. Một nửa tơ duyênnửa nhịp cầu. Nửa tôi bây giờ xa vắng quá. Thế còn một nửa, nửa kia đâu ?. ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU GIẢN DỊ

Lại ước được như cụ bà trăm tuổi. Vẫn hồn nhiên khoe aó đẹp với mình. Dẫu quên rồi đã lẫn chẳng còn minh. Vẫn cứ chuyện ... [Đọc thêm...]

BÁNH TRÁNG

Tôi lớn lên trong nhà làm bánh tráng. Nghề cực thân từ sớm sáng tới chiều. Mà đồng lời thì chẳng được bao nhiêu,. Cuộc ... [Đọc thêm...]

THĂM LẠI CHÙA XƯA

Ai về thăm lại chùa xưa. Tiếng chuông lảnh lót lưa thưa vọng về. Mái chùa xây chốn triền đê. Gửi tâm vào chốn cửa ... [Đọc thêm...]