HOÀI CẢM
Buồn thương cái cảnh đợi chờ
Buồn thương nỗi nhớ bơ vơ một mình
Buồn thương thương một bóng hình
Ngàn năm vẫn đợi bóng hình một ai
Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Buồn thương nghe tiếng thở dài xót xa
Buồn thương ký ức đã xa
Tình yêu chỉ đẹp khi ai có người
Buồn thương chẳng biết khóc _cười
Nên đành câm nín chôn nơi đáy lòng
Buồn thương chờ đợi hoài công
Bởi người xa ấy chắc không quay về
Người đi xa vạn sơn khê
Đành gửi mây gió. trăng thề đơn côi
Thương người nên luống mình tôi
THƯƠNG NGƯỜI NÊN MÃI MÌNH TÔI THƯƠNG NGƯỜI