HỒI TƯỞNG
(Tác giả Phạm Huấn)
Thuở ấy chị Lan đẹp nhất làng
Má lúm đồng tiền...nét đoan trang
Một chiều chị xuống đầm sen tắm
Tôi đứng nhìn theo cứ mơ màng....
Tuổi chị hơn tôi những 4 niên
Mà sao nhìn chị thấy thích liền
Sợ ai biết được thì xấu hổ
Tôi phải ngắm xa...mãi đầu hiên.
Thuở ấy sao tôi cứ khờ khờ
Đêm về nhớ chị cả trong mơ
Thế rồi can đảm sang nhà chị
Tặng mấy vần thơ để ỡm ờ...
Chuyện tình rồi cũng đẹp như mơ
Mưa dầm thấm đất mấy câu thơ
Chị bảo yêu kể chi tuổi tác
Cứ học xong đi chị sẽ chờ !!!
Thuở ấy nhà tôi có giàn trầu
Ngoài sân có cả một hàng cau
Nhờ bà chăm bón nên tươi tốt
Mộng đến một ngày sẽ rước dâu...
Cuộc đời nhiều lúc chẳng chiều ta
Lại phải học hành mãi nơi xa
Ở nhà bao kẻ săn đón chị
Mẹ Cha thúc giục...bảo chật nhà.
Chị viết thư tình xin lỗi tôi
Bảo rằng Mẹ Cha nhận lễ rồi
Chị bảo em vẫn yêu anh lắm.
Nhưng vì chữ hiếu phải nghe thôi.
Một buổi trời Đông đổ mưa dầm
Chị buồn chị khóc mắt quầng thâm
Xe hoa đón chị về bên ấy
Bỏ cả đầm sen bỏ Sâm Cầm...
Tôi nhận được tin rất buồn rầu
Về nhà đốn hạ cả hàng cau
Nhìn xuống đầm sen...mơ bóng chị
Bực lên băm nát cả giàn trầu.
Từ buổi chị đi mắt lệ nhòa
Xuân, Hạ, Thu, Đông 4 mùa qua
Sâm Cầm hờn dỗi đi đâu hết
Đầm sen cũng chẳng thấy nở hoa.
Từ đó tôi cũng ít về nhà
Học hành sa sút bỏ thơ ca
Còn đâu tâm trạng mà thi cử
Chị ấy theo chồng sang nước Nga.
Người đi biền biệt mãi phương xa
Bỏ lại cho tôi kẻ ở nhà
Một trời ảm đạm mây u ám
Suốt những tháng ngày cuối cấp ba
Thấm thoắt thời gian 8 năm qua
Gặp lại nhau ở MOSKVA
Chị bảo rằng em không hạnh phúc
Nước mắt rơi đầy sông Nêva.
Tôi hỏi chị ai người có lỗi ?
Chị bảo là chị vẫn yêu tôi !
Ở đời nhiều lúc do số phận
Đừng tiếc chị ơi chuyện đã rồi.
Rất lâu sau đó một buổi chiều
Ngồi cùng bố chị bác đăm chiêu
Bác kể chị vẫn thường gọi điện
Biết tôi lấy vợ khóc rất nhiều...
Gặp nhau cách đây mấy chục năm
Từ đó đến nay vẫn bặt tăm
Không biết bây giờ người bên ấy
Cuộc sống thế nào nơi xa xăm ?
Liệu rằng người ấy có bằng lòng
Sống đời an phận với chồng không ?
Hay là vẫn nhớ người xưa cũ
Giấu nỗi niềm trong những đêm Đông.
Biết tình đầu chẳng dễ quên đâu
Vẫn phải có lúc nhớ về nhau
Kỷ niệm xưa là gì đi nữa
Lúc giao mùa cũng nhói lòng đau.