HOÀI MONG
Dõi mắt hoài mong bước cố hương
Âm ba khắc khoải vọng canh trường
Cao xanh sao khéo bày lay lá
Én nhạn lạc bầy tiếng khóc thương!
Phương xa mờ mịt vạn trùng khơi
Khoảng cách mây đen ngập đất trời
Bể Ái nghìn trùng nguyền tát cạn
Sông Mê thăm thẳm quyết khơi vơi
Đứt nối dây tơ lạc phiếm đàn
Cung lòng rời rạc tiếng lòng than
Sao Khuê chìm nổi bao dâu bể...
Nửa giấc VU SƠN thiếp ngỡ ngàng (1)
Lật sách cho tròn mộng ái ân
Sương khuya pha lệ rớt bao lần
Một mảnh trăng thề còn cất giữ
Tương tư đâu biết mấy ngàn cân
Cõi Bắc ngày đêm đang ngóng đợi
Trời Nam...trở lại viết đôi lời
Giăng treo trước cửa nơi Thềm quế
Mưa gió không làm tin nhắn rơi
Càn khôn bão tố đổ liên hồi
Nghẹn ngào thả xuống.... bức thơ rơi
Có biết ai kia còn nhặt được!
Hay mãi lạnh lùng nước cuốn trôi
(1) GIẤC MỘNG VU SƠN. Điển tích. Đời chiến quốc vua Sở Tương Vương đi du ngoạn trên núi Vu Sơn một hôm mệt mỏi nằm ngủ dưới chân núi mơ thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đến cùng chăn gối ái ân với vua. Vua hỏi Khanh ở đâu mà đến đây với Trẫm. Nàng nói rằng thiếp là Thần nữ núi Vu Sơn vì có tiền duyên với vua rồi biến mất. Vua tĩnh dậy bàng hoàng xúc động lòng ngậm ngùi thương tiếc bèn cho người dựng miếu thờ thần nữ trên núi VU SƠN