HOÀI MONG
Anh đi rồi còn lại một mình ta
Chiều phố núi nhạt nhòa cơn mưa phủ
Cánh chim côi vội tìm nơi ẩn trú...
Bới tàn tro ta còn lại chút gì...?
Thuở đầu đời với non dại ngu si
Mơ trăng sao, ngắm lá vàng rơi rụng...
Rất hồn nhiên khi ai vừa lúng túng...
Hồn thênh thang chẳng đọng chút ưu phiền...
Mặc dòng đời cứ hối hả qua hiên...
Ta chẳng biết mình duyên mà không nợ
Cứ vô tư đan thương rồi kết nhớ
Mộng trầu cau, chỉ thắm cột đôi mình...
Chiếc lá vàng lơ lửng giữa dòng kinh
Gấp lời yêu ta âm thầm cất giữ
Riêng người vui bước chân dài lữ thứ...
Mảnh trăng thơ chia cắt tự hôm nào...!
Bên dốc đời ta lặng ngắm trăng sao
Tự ủi an đó là cơn mộng ảo
Nghe nắng chiều nhạt nhòa trên vai áo
Nghe heo may lạnh buốt cả tâm hồn...!
Gom thư tình trăm lá cũ đem chôn
Cùng chữ yêu chất chồng theo ngày tháng...
Lời thề hẹn đã trôi vào quên lãng
Nợ không duyên ta gặm nỗi đau tình
Tiếng chuông chùa...vang vọng những lời kinh
Giọt nước mắt ướt nhòa đêm huyễn mộng
Nghe chênh chao ,sầu dâng bao lớp sóng...
Khúc tương tư...ôi điệu sáo u buồn !
Kỷ niệm nào cùng những dấu môi hôn
Những câu yêu bao ngày ta nếm trải...
Giờ còn chi ngoài mênh mông hoang dại...
Nỗi cô đơn ngập ngụa giữa cung lòng
Ta tháng ngày cùng với những hoài mong...
Mơ đoạn kết hòa chung dòng tâm sự
Cho dĩ vãng trôi về miền quá khứ
Khép lại trang tình sử nhốm đau buồn !
Góp chút buồn anh ạ.
NỖI NHỚ MUỘN MÀNG
Có lẽ nào mây gió cuốn đời ta
Ngày lặng lẽ hay là sương khói phủ
Bến tình kia con tim vừa tạm trú
Thì em ơi duyên cũ luyến lưu gì
Ta suốt đời ôm mãi tiếng sân si
Như mặt nước ước một vì sao rụng
Mảnh vườn hoang vẫn gió chiều thao túng
Lòng hoa đau mắt trũng mối ưu phiền
Cơn mưa buồn bất chợt ghé qua hiên
Tình lãng tử hão huyền câu duyên nợ
Có nhiều đêm chênh chao từng sợi nhớ
Đêm hư hao trăn trở chuyện riêng mình
Bên kia đường vang vọng tiếng cầu kinh
Đời huyễn hoặc như phiên tình em giữ
Tiếng rao đêm xé lòng người lữ thứ
Chết câu thơ bất tử viết hôm nào
Chót đỉnh sầu nhòa nhạt một vì sao
Nghe giọt đắng cồn cào men hư ảo
Nước mắt rơi mặn tràn trên vai áo
Tình trăm năm khuynh đảo mảnh linh hồn
Ta muốn cùng em quật nấm mồ chôn
Tình một kiếp hay nỗi buồn năm tháng
Để chiều phai sợi nắng vàng phiêu lãng
Ta không em chễnh mảng gánh tơ tình
Chiều lại về ôm mặt nước bờ kinh
Em vẫn thiếu một bóng hình trong mộng
Và nơi đây đêm chao từng ngọn sóng
Nỗi ưu tư trầm bỗng điệu ru buồn
Nếu một ngày tình vắng nụ mưa hôn
Khi đêm đến chợt nghe hồn trống trải
Đó là lúc ta thèm cơn ngây dại
Đêm không nhau khắc khoải tận tâm lòng
Ta ru ngày bằng những nốt hoài mong
Câu thơ vỡ đậm dòng đêm tâm sự
Kể từ nay đi vào miền quá khứ
Cõi không nhau níu giữ chỉ thêm buồn ..