MẠCH ĐỜI
Tác giả Đỗ Thị Sự!
Kính tặng thầy giáo cũ.
Mỗi lần giở trang sách
Thấy Thầy đang thẫn thờ.
Gọi Hồn muôn năm cũ
Nỗi khắc khoải thành thơ.
Giờ Thầy đã đi xa
Ông Đồ về dĩ vãng.
Mái đầu con đã bạc
Mắt lũ trẻ sáng trong.
Mạch đời cứ chảy tuôn
Tự bao giờ chẳng rõ.
Cái tinh nguyên tươi mở
Thuở con người sinh ra.
Mạch đời thật đơn sơ
Lành trong như giọt nước
Đá ghềnh không cản được
Cứ âm thầm tỏa lan.. .
Chẳng dạt dào mênh mang
Chẳng sóng to gió lớn
Hiền hòa và khiêm tốn
Len lỏi truyền tinh hoa.
Mạch đời cứ lan ra
Tới cánh đồng mơ ước.
Những đôi mắt thân thuộc
Khát khao dòng tinh nguyên.
Sao cứ thấy thiêng liêng
Cứ mỗi giờ lẻn lớp
Tiếng Người xưa thúc dục
Tiếng bạn bè phó trao.
Những lắng đọng xôn xao
Mạch đời sau trạng giấy.
Xin làm con rạch rốc
Cho mạch đời chảy qua!