HOÀI MONG
Đã lâu rồi anh chẳng ghé lại chơi
Em nhớ mãi nụ cười trong ánh mắt
Từng giây phút lòng em buồn, góp nhặt
Nỗi nhớ nhung hiu hắt đến cồn cào️
Đã bao lần anh cũng hỏi tại sao ?
Mình chung lối lẽ nào sai duyên nợ !
Để e thẹn sau mỗi lần gặp gỡ
Lướt qua nhau... trăn trở lúc khuya nồng️
Có phải vì đêm phố bất chợt đông
Kiêu một chút má hồng ai đỏ ửng
Đâu có phải trong lòng thương hờ hững
Mãi đi tìm gom những kỷ niệm xưa️
Phút gần nhau yêu biết mấy cho vừa
Trên lối nhỏ tiễn đưa chiều vây kín
Đoạn đường rẽ chia tay lòng bịn rịn
Nét đơn buồn loang tím cả hoàng hôn...
Kỷ niệm xưa đáy dạ cứ bồn chồn
Khát khao nhớ dỗi hờn luôn hòa quyện
Xa khuất nẻo in đậm màu lưu luyến
Đợi giấc nồng thỏa nguyện ướm hoài mong...
Hoa Bình 02.018
Xin hãy ngủ yên
Để đến một ngày
ta chợt thấy...cần nhau(KB)