NHỚ QUÊ
Chiều nay bổi hổi bồi hồi
Quê hương nỗi nhớ trong tôi dập dồn
Nhớ bình minh nhớ hoàng hôn
Lời ru của mẹ rập rờn cánh nôi
Nhớ cau thắm nhớ bình vôi
Nhớ bà tóc trắng môi tươi màu trầu
Điếu cày cha rít thật sâu
Khói đen quanh quẩn tím nhàu không thinh
Ả bìm bịp cái gọi tình
Lũ chim ríu rít nghiêng mình làm duyên
Trắng tinh sen trắng giăng đèn
Hồng nhung áo đỏ đứng xen cúc vàng
Loong coong tiếng mõ trâu vang
Trẻ con chạy nhảy, nghênh ngang sáo diều
Cánh đồng lúa tốt phì nhiêu
Còng lưng con gió gánh chiều sắp phai
Tre xanh thõng mái tóc dài
Bê con ngước cái mắt nai nhìn giời
Con đò mảnh khảnh chơi vơi
Chờ người năm ấy chả rời bến xưa
Xa xa vẳng tiếng chuông chùa
Khói lam uốn lượn gọi mùa trăng lên
Rạ rơm bùn đất bon chen
Bát cơm gạo tám mẹ hiền chắt chiu
Thị thành nhớ hắt nhớ hiu
Hương đồng gió nội dặt dìu dáng quê
Ai ơi thương lắm bộn bề
Hương chanh hương cốm gợi về...tuổi thơ...