HOÀI NIỆM BẾN SÔNG
Đã lâu rồi không về thăm bến cũ.
Con đường mòn cỏ đã phủ lối đi.
Hàng tre xanh ngày ấy vẫn xanh rì..
Hoàng hôn tím như thầm thì muốn nói.
Nhớ khi xưa bên sông mùa nước nổi.
Tay nắm tay mắt bối rối nhìn nhau.
Bến sông quê ta trao nụ hôn đầu.
Nay quay về chốn bể dâu đã khác.
Chiều tháng ba trên sông như rắc bạc.
Bỗng nghe trong lòng khúc hát sông quê.
Nhắc người xưa có nhớ hãy quay về.
Ta dìu nhau dọc chân đê sánh bước.
Nhìn cặp bướm vàng bên hoa lả lướt.
Anh thầm mơ chúng mình được sánh đôi.
Như cặp bướm kia say đắm lả lơi.
Biết ở phương xa em ơi có nhớ.
Lời thề xưa mình nên duyên chồng vợ.
Mà bây giờ tình dang dở vì đâu.
Anh hỏi sông, sông im lặng cúi đầu.
Nhìn áng mây, mây đổi màu...mây tím.
Bến sông xưa giờ chỉ còn hoài niệm.
Có một nỗi buồn xâm chiếm hồn thơ.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 14032016