HOÀI NIỆM
Mấy hôm rồi không nghe tiếng đàn đêm
Cửa sổ nhà bên không bóng hồng thấp thoáng
Sao thế nhỉ người bên kia đi vắng
Mà bên này ta lại thấy cô đơn.
Ta với nàng đâu phải người thân
Chưa một lần bên nhau tâm sự
Chưa một lần ướm lời hỏi thử
Đã bao giờ nàng nghĩ về ta.
Cứ chiều về đưa mắt nhìn qua
Ta thấy nàng vội ẩn sau màn gió
Chỉ vậy thôi mà lại mong lại nhớ
Rồi âm thầm mơ ước trong đêm.
Có một lần ta đứng nép lặng yên
Nàng không biết ánh mắt như tìm kiếm
Ta ngẩn ngơ trước nàng tiên hiển hiện
Chợt bàng hoàng như kẻ bị thôi miên
Giờ nàng đi chỉ còn lại bóng đêm
Không tiếng đàn không bóng hồng thấp thoáng
Mỗi chiều hôm lòng ta thêm trống vắng
Đứng mơ màng nhìn sang đấy bâng khuâng.