LỠ LÀNG DUYÊN THƠ
Thơ tình còn với thời gian
Nhưng tình đã hóa lỡ làng trăm năm
Người đi đi mãi biệt tăm
Người còn ở lại xa xăm một người
Thơ tình ai nỡ bẻ đôi
Nửa người câu lục,nửa tôi bát vần
Nữa nào đâu kiếp chinh nhân
Nửa người song cửa,nửa thân chiến trường
Tình đi vạn nẻo sầu thương
Chôn thơ một kiếp nén hương lỡ làng
Thơ tình còn với thời gian
Nhưng tình đã hóa lỡ làng duyên thơ
Hương thừa một lối bơ vơ
Cho người ở lại ôm mơ giữ đời.