HOÀNG HÔN BIỂN VẮNG

Lặng nhìn biển nước mênh mông Xót xa trong dạ lòng lâng lâng buồn Bổng đâu dòng lệ trào tuôn Biển ơi có biết ta buồn lắm không Chiều buồn hoàng hôn đã buông Tiếng chuông vang vọng nghe buồn buồn thêm Biển chiều sóng vẫn êm đềm Hoàng hôn tím biếc miên man gió chiều Nhớ sao lại nhớ người yêu Kỷ niệm xưa cũ sống nhiều trong tôi Biển ơi sao dạ bồi hồi Kỷ niệm xưa ấy trong tôi dâng trào Xa xa tiếng sóng vỗ vào Nghe lòng buồn lạ chênh chao nỗi lòng
Tác giả: THANH HOÀI CAOSố bài thơ: [15]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐẤT NƯỚC GỌI TÊN EM

Em lên đường cả nước dõi nhìn theo. Chín mươi triệu con tim đang hòa chung nhịp đập. Hướng theo em trên con đường em ... [Đọc thêm...]

VỀ QUÊ MIỀN TÂY

Cũng đã lâu chưa về với miền tây. Không biết em còn nhớ cây cầu khỉ. Hay em đã quen sống nơi phố thị. Quên cầu cây quê ... [Đọc thêm...]

CÒN ĐÂU

Chủ nhật em vẫn ngồi đây. Thầm thương trộm nhớ đông đầy về đâu. Còn đâu một thoáng mây chiều. Còn đâu một ánh dấu yêu ... [Đọc thêm...]

ÁO NÀNG BÂN

Em lại giống nàng Bân rồi anh ạ. Hứa tặng anh chiếc áo để mặc đông. Đến hôm nay em vẫn chửa đan xong. Em muốn ủ hương ... [Đọc thêm...]

XỨ ĐOÀI ĐÓN BẠN

Cùng về Thành Cổ Sơn Tây. Niềm vui hạnh phúc đong đầy ngày thơ. Làng Hài mến khách đang chờ. Thi huynh thi hữu tình thơ ... [Đọc thêm...]

TRONG CUÔC SÔNG

Trong cuộc sống vẫn luôn là thực tế. Giống như mơ một giấc mộng mà thôi. [Đọc thêm...]

TRẢI LÒNG

Em dấu gì trong đôi mắt mầu nâu. Một nỗi buồn tận sâu nơi lồng ngực. Một bóng hình mãi mãi chẳng thể quên. Một cái tên ... [Đọc thêm...]

CHỬA HOANG

Mẹ ơi số mẹ trời đày. Chửa hoang cả trái đất này khổ không. Người ta phận gái có chồng. Chì còn mỗi Mẹ là không mẹ à. ... [Đọc thêm...]