HOÀNG HÔN BUỒN
Hoàng hôn ấy, buông mành giọt tím
Chợt cung sầu, về chiếm tim ta
Đàn chim mỏi cánh bay xa
Tình yêu mỏi mệt, nắng tà theo rơi
Giữa cuộc sống, chơi vơi khắc khoải
Giữa dòng đời, uể oải thân mang
Đưa theo giọt lệ phũ phàng
Chiều cô đơn bóng trải vàng xa xăm
Nhớ thủa trước, vui nằm trên cỏ
Hai đứa cười, nhẹ gió theo chơi
Bướm kia cánh lượn tung trời
Ừ ! Tung tăng ấy từng đôi cánh hồng
Nay sao lỡ, vẫn đồng cỏ trải
Gió vẫn còn, vẫn mãi ở đây
Bướm kia vẫn thỏa tình say
Còn người đâu nhỉ?!! Chia tay mất rồi
Ta ôm nắng, ôm trời cô quạnh
Ta ôm về cái lạnh cô đơn
Mặc cho nắng cháy bỏng dồn
Nhưng ta mãi mãi lạnh còn trong tim.