MƯA CUỐI MÙA
Một tâm sự không thể quên
Khi người còn đó, nỗi niềm còn đây
Theo tôi da diết tháng ngày
Yêu em bao thuở trăng gầy bên hiên.....
Khi xưa em đẹp nhất miền
Nết na thùy mị ngoan hiền giản đơn
Làng trên xóm dưới sớm hôm
Bao chàng ngấp nghé cầu hôn tỏ tình
Tương tư, tôi biết phận mình
Không giàu của cải lình đình đón dâu
Tôi đành chấp nhận đứng sau
Ngó theo đám rước qua cầu hoa bay
Mong em được hạnh phúc say
Ấm êm duyên đẹp ắp đầy nhung êm
Mối tình thầm lặng bao đêm
Quả tim không thể quên em dễ dàng
Thế rồi mùa lá đổi sang
Áo thu thay sắc đông tàn hắt hiu
Tin vui chưa thắm nắng chiều
Dáng em sầu úa liêu xiêu bên hè
Cuộc đời sao quá éo le
Chồng em không trọn bỏ bê cửa nhà
Tiếng người đồn đại gần xa
Tôi thấy em khóc...hôm qua thật buồn
Cơn mưa mùa cuối đã tuôn
Càng tuôn cho thỏa những luồng đớn đau
Em đi em chẳng ngẩng đầu
Bước chân xiên xẹo thành cầu nhịp rung
Nhìn em đau khổ chân chùn
Lòng tôi ran rát chưa từng xưa nay
Gió tung vạt áo như bay
Bóng người thiếu phụ dần phai cuối đường
Thương em biết mấy là thương
Nhưng tôi không thể sẻ nhường giúp em
Yêu em tôi vẫn yêu em
Vẫn như thuở ấy hiên thềm đợi mong.
( Nhiên Thiên )