HOÀNG HÔN CHIỀU ĐÔNG
Có những chiều nhìn hoàng hôn màu tím
Bâng khuâng hoài rồi nỗi nhớ về theo
Ẩn vọng đó để rồi da diết mãi
Tiếng Quốc chiều lần lựa những nhành cây
Hoài niệm cũng tìm về nơi trú ngụ
Trong tim làm thổn thức một chiều đông
Ai đã ngắm những tia hoàng hôn tím
Mới hiểu rằng tím ẩn đẹp làm sao
Màu nhung nhớ có bao giờ chói lọi
Chỉ lặng thầm đâu đó gởi vào thơ
Dấu yêu xa nhưng cũng sẽ hóa gần
Làn môi ấm hôm nào nay vẫn đọng
Trái ân tình treo mãi với thời gian
Đừng chín nhé để rồi mai sẽ rụng
Cứ ẩn hoài trong sắc tím chiều đông.