HOÀNG HÔN TÍM
CHIỀU đã muộn nắng vàng hiu hắt
BUÔNG hoàng hôn tím ngắt chân trời
TRẢI bao năm tháng...em ơi !
LỐI xưa nhớ giọt sương rơi đêm nào
EM duyên dáng má đào, môi thắm
VỀ miền quê nghĩa đậm, tình sâu
TÍM hoa sim đứng giãi dầu
MÀU yêu chung thủy trước sau một lòng
NHUNG lụa hay nâu sồng vẫn đẹp
NHỚ thương nhiều viết tiếp vần yêu
SAY sưa những sáng, những chiều
MÊ em dáng điệu yêu kiều biết bao
NGẬP huyết quản máu đào thắm đỏ
LÒNG nhớ thương sáng tỏ câu thề
CHIỀU BUÔNG TRẢI LỐI EM VỀ
TÍM MÀU NHUNG NHỚ SAY MÊ NGẬP LÒNG