NHƯ CÁNH VẠC ĐÊM
Bỏ đời lên gánh trĩu hành trang
Tôi quảy kiếp xuân đã vội vàng
Ôm chữ hẹn em chùng năm tháng
Giữ lời yêu nhỏ héo thời gian
Tóc đầu phai bạc tình phiêu lãng
Thân xác sạm màu ái dỡ dang
Mùa tựa gió bay hồn quá vãng
Chỉ ta cùng bóng lẻ bên đàng
Chỉ ta cùng bóng lẻ bên đàng
Nghe tiếng dạ sầu nỗi thở than
Ba tám xuân ngời duyên chửa rạng
Nửa đời phai hạ ước đa mang
Rượu đầy ai uống...mình với bạn ?
Buồn đẫy xẻ chia...chẳng họ hàng
Tâm vẫn xót đau tình dốc cạn
Bỏ đời lên gánh trĩu hành trang