HÔI HÂN MUÔN MANG
Nó sinh ra trong gia đình nông dân
Cha mẹ nó làm chuyên cần sớm tối
Nhiều bữa cơm họ thường ăn rất vội
Kiếm từng đồng dành dụm mỗi ngày qua..!
Vì mưu sinh họ thường phải vắng nhà
Làm mọi việc kiếm dăm ba đồng lẻ
Họ luôn mong rằng sau này nó sẽ
Không phải khổ như cha mẹ bây giờ..!
Nhưng cuộc sống ai học được chữ ngờ
Nó lớn lên rồi đua đòi chúng bạn
Ngày rong chơi...tối trộm đồ đem bán
Nghĩ về con cha nó nản vô cùng,
Vì thương con mắt mẹ nó rưng rưng
Chỉ mong sao...rằng nó đừng lầm lỗi
Rồi ngày kia nó vướng vào tù tội
Ngày ra tòa chỉ mỗi mẹ nó thăm,
Còn cha nó nghĩ phát bệnh phải nằm
Nghĩ về nó ông âm thầm... cùng cực,
Bệnh càng nặng cha nó không còn sức
Ông ra đi giữa lúc nó trong tù.
Khi nằm xuống ông chỉ nói vài từ
Tôi buồn lắm không sao nhắm mắt được...
Ngày chia ly mẹ nó lặng lẽ bước
Lòng chán trường chỉ mong được chết theo.
Cha mẹ nó đâu có sợ đói nghèo !
Chỉ vì nó mà gieo bao buồn tủi...
Rồi một ngày lúc trời vừa sẩm tối
Nó trở về mang theo nỗi suy tư ,
Vừa đến nhà chân nó bước từ từ
Mắt nhìn quanh hình như có gì thiếu
Vừa gặp mẹ...Vậy là nó đã hiểu
Nó khóc òa...con bất hiếu mẹ ơi !
Mẹ của nó không cất được thành lời
Đứng nhìn nó nước mắt rơi buồn bã
Mẹ ơi mẹ...lỗi của con tất cả...
Việc con làm đã trả giá mẹ ơi!
Nay con hứa sẽ cố gắng làm người
Sẽ chịu khó không chơi bời mẹ ạ!
Con của mẹ nhất định không gục ngã
Vì con là con của mẹ...Mẹ ơi !
Hôm nay nhân ngày của cha ; Mình xin được đăng lại bài thơ này ,..Vậy là đã tròn một năm rồi !
Hãy yêu thương cha mẹ mình khi còn có thể mọi người nhé...!