HỎI NGƯỜI LÀ AI
Ta ư! Vốn kẻ phong trần
Từ trong tiền kiếp nợ nần trả vay
Bởi nên đến thế gian này
Sống đời cõi tạm tháng ngày dửng dưng
Mặc ai danh vọng đã từng
Mặc đời ganh ghét quay lưng kệ người
Phần ta giữ nét vui tươi
Nghe theo tiền kiếp sống đời trăm năm
Hồn nương theo ánh trăng rằm
Nổi trôi ánh bạc xa xăm muôn trùng
Hằng mơ thoả ước nguyện chung
Để chờ kiếp phận tương phùng gió mây
Kệ ai phú quý mộng dầy
Ta bà một cõi trả vay định phần
Chẳng màng lưu luyến phân vân
Để ta gỡ vướng lỡ lầm tình trong
Nợ trần muốn trả cho xong
Luỵ vương rũ áo thong dong luân hồi
Nẻo về muôn áng mây trôi
Phong vân thưởng ngoạn núi đồi sông xa.