HOI ÔNG

Thơ nguyễn Hường Đường đường một đấng mày râu Chức cao vọng trọng...ai đâu thể ngờ Phó viện kiểm soát đó mờ Luật đường chắc rõ như rờ bàn tay Thế mà ông nỡ ra tay... Sàm sỡ cháu gái...vừa tày cháu ông Người sao chẳng có lương tâm Bé kia nhỏ nhắn khoảng tầm sáu thôi Có ông vào đó mừng rồi Đi cùng người lớn...tưởng chừng yên tâm Ngờ đâu gặp quỷ tà dâm... Cửa vừa đóng lại...ông châm ông ôm Sàm sỡ cháu gái hoảng hồn Ông ơi...cháu nhỏ ông còn không tha Thế ngày đương chức đó nha Chắc ông làm vậy...thả ga ông hầy ???
Tác giả: NGUYỄN HƯỜNGSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHI TA YÊU MÙ QUÁNG

Khi yêu sao thấy người ấy đẹp. Từ vóc dáng cho đến tâm hồn. Bao nhiêu cái xấu đều đem dẹp,. Chỉ cái tốt xuất hiện thật ... [Đọc thêm...]

MỘT MÌNH

Về đâu giữa chốn mênh mông. Một mình từng bước chênh chông lạc loài. Thân cò uể oải mệt nhoài. Hoàng hôn ráng đỏ bủa ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐÔNG

Ngoài trời gió giật từng cơn. Tuyết rơi lả tả lỗi lòng gọi thưa. Đông về lạnh lắm biết chưa,. Tuy xa mà lại ấm lòng,. ... [Đọc thêm...]

NGỌT NGÀO

Em gửi vào trong làn gió chiều Đông. Chút hơi ấm của tình nồng một thuở. Gửi theo gió cả trăm ngàn nỗi nhớ. Sưởi lòng ... [Đọc thêm...]

GỌI TRĂNG

Trăng ơi trăng xuống mà coi. Nhà tôi cửa hé gió trôi vào nhà. Rưng rưng nước mắt chống sào sao đây?. Tiện xem cái sổ ... [Đọc thêm...]

MƠ ƯỚC DẦN XA

Ở trong anh kỷ niệm đã dần thưa. Theo ngày tháng chuyện ngày xưa phai nhạt. Mưa thuở ấy khiến lòng em ngơ ngác. Mưa bây ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG LẠNH VẮNG

Mùa đông này mình thiếu bóng đàn ông. Sợ cô quạnh vì không ai làm bạn. Đành vậy thôi rồi cũng xong mùa lạnh. Chờ xuân ... [Đọc thêm...]

HỘI LÀNG

Mùa xuân trải chiếu khi nào. Hội làng sao khéo đậu vào tháng giêng. Lạ lùng nghe tiếng trống chiêng. Lòng mình sao cứ ... [Đọc thêm...]