MỘT MÌNH
Về đâu giữa chốn mênh mông
Một mình từng bước chênh chông lạc loài.
Thân cò uể oải mệt nhoài
Hồ sâu, đồng cạn, luống cày - kiếm ăn.
Hoàng hôn ráng đỏ bủa giăng
Màn đêm buông xuống, mây dần chuyển đen.
Lần theo ngõ cũ đường quen
Lối nào về lại - buồn len mắt cò.
Cò con đói lạnh co ro
Đợi chờ cò mẹ mớm cho ít mồi.
Nhón đôi chân mỏi rả rời
Đường về sao quá xa xôi - dặm trường.
Một mình hồ vắng pha sương
Bóng cò trắng xoá thêm vương nỗi buồn.
Cô đơn, lạnh lẽo - sầu tuôn
Độc hành, quạnh quẽ, đêm buông - gió tràn.
Lòng cò trăm mối ngổn ngang
Mong sao về kịp, con đang đợi chờ.
Đường đời dâu bể khó ngờ
Ví cò như mẹ - sáng ngời gương soi.
Cánh cò đêm tối đơn côi
Cũng như bóng mẹ - lẻ loi, một mình.