HỎI THĂM ĐƯỜNG

Sao lại khát đường tới thiên đường Cứ xót xa sao ấy. Nàng hỏi thiên đường Cùng gần thôi nơi miệt vườn thôn dã Theo ông quan về hưu Có ngôi nhà như mơ tráng lệ. Nàng hỏi thiên đường Phải trường học vùng cao không nhỉ Nhà trống tuềnh, bên nào cũng gió Học sinh tới trường đu dây qua lũ. Nàng hỏi thiên đường Phải phố lớn bờ Đông Tới mùa lũ bơi xuồng trong phố Ngắm trăng thanh ảm đạm nao lòng. Nàng hỏi ư, cho tôi hỏi lại Ở bờ Tây giẫy chết chưa em Ở bờ Đông vẫn đang ngong ngóng Mong manh đường tới Thiên đường.
Tác giả: NGUYỄN THẾ THÀNHSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BẾN TÌNH

Gió ào ào thổi tới. Buồm căng gió lao đi. Rời xa bến tình nhớ. Em thẫn thờ ngóng trông. Đêm trăng xuân mờ ảo. Bến tình ... [Đọc thêm...]

NẮNG ĐẦU THÔN

Nắng sớm tươi hồng buổi hoàng hôn. Làm cho thơ mộng cả tâm hồn. Viết lên bài thơ đầy thơ mộng. Một buổi tươi hồng nắng ... [Đọc thêm...]

HUYỄN MỘNG

Tưởng chừng đã ôm chặt vòng tay ấm. Lau lệ sầu thấm đẫm má giai nhân. Ở bên nhau dù nhân thế xoay vần. Nguyện muôn ... [Đọc thêm...]

KIẾP NGHÈO ĐỘC THÂN

Nhớ ngày đó bản thân mình vất vả. Lăn lóc đời vật vã với tương lai. Có những hôm thức trắng cả đêm dài. Đong thương nhớ ... [Đọc thêm...]

PHÚT CHIA TAY

Mai anh về trong ấy xa xôi. Lòng vẫn nhớ về em ngoài ấy. Nơi em đã làm anh sống dậy. Khi bên em nghe điệu lý qua cầu. ... [Đọc thêm...]

HẾT GIẬN

Gặp nhau em lại mỉm cười. Môi hường má ửng xinh tươi vô cùng. Em khoe thêm chút thẹn thùng. Trao lời dịu ngọt ngại ... [Đọc thêm...]

NƯỚC MẮT CHA RƠI

Lời Cảm Ơn. Cảm ơn bà con xóm làng. Nghe tin cháu mất bàng hoàng kề bên. Cảm ơn bà con vững bền. Cảm ơn cô bác nơi này. ... [Đọc thêm...]