GIÓ LẠNH
Câu khoán Păng Xê Trắng
ĐÔNG trở rét buốt từng vuông cửa
VỀ khuya càng sầu ứa xót thương
GIÓ lay để nạo má hường
LẠNH tràn cõi mộng trùng dương giỡn vầy
ĐÃ khuất nẻo nơi đây đắm dạ
SANG Thu rồi cánh lá tàn rơi
NGƯỜI sao chẳng nói một lời
ĐI tìm quá khứ đầy vơi úa tàn
ĐỂ sầu thảm xua tan kỉ niệm
LẠI ru hồn rủ chiếm đơn côi
HAI phương rẽ ngả xa rồi
HÀNG châu nhả Ngọc tim côi nát nhàu
LỆ đã chảy lòng đau mỗi tối
RƠI để quên lầm lỗi bẽ bàng
ĐÔNG VỀ ĐÃ SANG
NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI HAI HÀNG LỆ RƠI.