HỘI THƠ VÀ NỖI NHỚ
Tác giả Đỗ Thị Sự
Chỉ hai ngày thời gian có dài đâu
Tụ hội về đây từ mọi miền Đất nước.
Những người yêu thơ và yêu Tổ quốc
Đã về với Nghĩa Lĩnh linh thiêng.
Đất Vua Hùng dựng kinh đô Văn Lang
Nơi hồn thiêng kết tinh từ Sông núi
Đêm lửa trại sáng bừng lên nối vòng tay lớn.
Ơi các chi, các anh
Ơi các em trai gái thân thương!
Nguyễn Lâm- từ vùng kháng chiến Tuyên Quang.
Vẫn gắng gượng dù đang mang trọng bệnh
Anh em gặp nhau bao lưu luyến.
Em không cầm được lòng
Đã để rơi nước mắt.
Người lính già Đỗ Vinh
Từ Bắc Giang xa xôi
Vốn đã có trong em bao niềm kính trọng.
Gặp được anh lòng trào dâng xúc động.
Bộ quân phục màu xanh đã rộng quá thân mình.
Vẫn nhiệt tình với tiếng nói con tim.
Vẫn dành cho em tình thương
Của người anh cho người em gái nhỏ.
Với Như Hải, Hoàng Thương và bao em khác nữa...
Đã ùa vào trái tim nhau.
Nỗi nhớ khát khao
Sao thân thương ấm thế tình đời.
Để niềm vui dâng lên gấp bội
Phan Thoa Quảng Nam
Chu Thương Thương Hà Nội
Thỏa mãn rồi chị em mình gặp mặt.
Tuy chung phòng chỉ tính bằng đêm
Cứ ôm nhau mà cười, mà thủ thỉ...
Ba chị em đều dịu hiền đến thế!
Chị Sự ơi, em yêu chị nhường nào.
Lời em nói bên tai đêm nay nhớ dâng trào.
Đùng để nước mắt rơi, chị không chịu nổi đâu.
Ngày mai xa các em
Chị về miền Cao nguyên nắng gió
Sẽ nhớ lắm phải không? Các em của chị.
Biết đến bao giờ mới gặp lại nhau đây.
Các anh chị em ơi
Cuộc sống không cho phép mình bên nhau mãi mãi.
Mỗi cánh chim lại bay về tổ ấm.
Dù xa nhau nhưng tình ta còn đọng
Bao thân thương sống mãi trong nhau.
Từ đất cao nguyên Sự rất nhớ mọi người.
Hỡi các chị anh, các em của Sự ơi
Hãy nhớ nhau và ghi bao kỷ niệm
Hẹn một ngày ta sẽ lại gặp nhau.
Em Phượng ơi nhớ em nhiều em nhé
Em mãi là cội nguồn của những yêu thương...!