NỞ ƠI GIẬY CON MÀY ĐI

Bố mày là “quần chúng” đây Sao mày lại chửi bố mày hả con. Ai đội mưa nắng đạn bom Nuôi con khôn lớn cho con học hành Được bằng tiến sĩ thành danh Cho con nở mặt bằng anh bằng người. Ai xây đất nước đẹp tươi Cho con sung sướng gấp mười mẹ cha. Thế mà con ngoạc mồm ra Chửi cha chửi mẹ toàn là đồ ngu “Đám” người thất học thiên thu “Không hiểu dì cả” về từ với ngôn. Vừa mới chui ra khỏi L Đã chửi L thối - là con hay người? Chữ thầy lại trả thầy rồi Vô ơn quá đáng, khinh người như rơm. Biết vậy ngày xưa đem cơm Đổ cho chó vẫn còn hơn nuôi mày. Đồng bọc, đồng bào với mày Mày gọi là “đám” tỏ đầy miệt khinh Bác Hồ còn gọi dân mình “Đồng bào, đồng chí” thân tình mến yêu Phải tát cho mày mỏ vêu Cho hết cái tính tự kiêu của mày. Đổi mới cái kiểu dả cầy Hai mươi năm nghĩ từng này thôi ư Làm tiếng Việt toàn những từ Kặc dái lộn bậy vù vù bay ra. Phải đánh vần được thưa cha Cha đừng cải cách đọc ra dái buồi. Viết ngắn được chút ít thôi Đánh vần sai hết chữ thời ra chi. Tất cả sách cũ vứt đi Toàn dân học lại dễ dì đâu cha Văn bằng, bảng biểu cũng là Phải thay đổi hết - tiền là giấy ư Thế mà kêu tiết kiệm ư Khâu miệng cha lại mới dư nhiều tiền. Dân mới bớt nhục mọi niềm Nước mình có giáo giở điên giở khùng. Bác Trọng nghe rõ hay không Bác nêu “học và làm việc theo gương Bác Hồ” nó không học này. Chí phèo từ xưa đến nay Chửi cả làng Vũ khi say thôi mà Nay nó có say đâu ta Nó chửi tất cả dân ta kia kìa. Nó bảo “không biết dì” kìa Bôi nhọ dân Việt thế kia còn dì Tống nó vào nhà thương đi Kẻo nhục quốc thể bởi vì giáo ngu. Bác Phúc biết rõ cải ngu Không kí quyết đinh lu bù đổi thay Cũng may cho dân nước này Không mất công của vì thầy giáo hâm. Nhưng bác phải ra tay dần Cái con phạm pháp chửi dân ngu kìa Súc phạm danh dự dân kìa Không trị tội nó mai kia sủa càn Lòng tin với đảng cũng tan Bởi nuôi cái loại lăng loàn chửi dân. Chí ơi mày chết yên thân Con mày dẩu mỏ chửi dân kia kìa. Nở ơi giậy con mày kìa Có học thất đức thế kia còn dì. Nòi mày sủa bậy hơn ky Càng học lại càng ngu dì mà ngu.
Tác giả: TRẦN SƠN HẢISố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGON KHÔNG DỄ XƠI

Tôi với chị cả hai cùng bước. Trên con đường thắm đượm tình quê. Cảnh quê vui sướng đê mê. Chị giựt tôi lại ê kìa tổ ... [Đọc thêm...]

TÌNH GIÀ

Hôm qua bão mới ghé nhà. Ngày nay trời mát thật là thích ghê. Bà ơi ghế tôi bê về. Bà ra ngồi nhé tỉ tê truyện trò. Tôi ... [Đọc thêm...]

ĐẠI DỊCH

Đại dịch ung thư đã túa tràn. Nhà nào cũng có bệnh đang than. Chờ cho lưỡi hái thần ma giáng. Đến hẹn diêm sai quỷ sứ ... [Đọc thêm...]

HUYỀN THOẠI TÌNH YÊU

Trước bàn làm việc của em. Là anh vẫn đó ngày đêm tự tình. Dẫu giờ còn lại cốt hình. Bộ xương trơ trọi rung rinh rả ... [Đọc thêm...]

NGHỊCH ĐẢO

Xưa kia thầy phán rằng là. Chó mèo hai tuổi nhiều đà bỏ nhau. Hạnh phúc không thuận tuổi đâu. Suốt ngày chém chả lộn ... [Đọc thêm...]

ĐI ĐÂU BÂY GIỜ

Trên cành cao nằm phơi khoe sắc. Có em nào thắc mắc gì không. Anh đây khoác tấm lụa hồng. Mới chôm lúc chạy che ngồng ... [Đọc thêm...]

LÔNG TÓC RÂU

Trên đầu gọi là tóc. Hiểm hóc gọi là lông. Quanh mồm nhìn chết khiếp. Là râu của các ông. Thế đấy cô gái ạ. Râu tóc rất ... [Đọc thêm...]

THÂN GÁI Ở TRỌ

Chồng hờ em tối nay lão hẹn. Đón em đi ăn ghẹ cô Hiền. Lúc chiều lão bảo bụng điên,. Bị tào tháo đuổi, cảm phiền em ... [Đọc thêm...]