HÔN EM ĐI ANH
Hai ta đã có hai con,
Thời xuân sắc đã chẳng còn anh ơi.
Tuổi thanh xuân qua mất rồi,
Tóc đen đã điểm giọt rơi sương chiều!
Em giờ nếp nhăn khá nhiều,
Mắt chân chim loáng ít nhiều thương đau,
Trán anh còn hằn nỗi sầu,
Chuyện hương lửa cũ anh nào quan tâm.
Nên anh qua quýt cho yên,
Ngọt ngào chẳng có,chỉ tiền anh mê.
Anh giờ đã có chỗ về,
Tiền lương đủ sống,nhiêu khê sợ gì!
Anh ơi hãy hôn em đi,
Bờ môi ngọt lịm tình si ngày nào.
Quên cả trời đất trăng sao,
Trước đây lâu lắm,nụ nào đã phai!
Em nhớ mình trong vòng tay,
Môi anh nồng ấm em say men tình.
Sao em nói,anh làm thinh,
Hình như anh đã quên tình ngày xưa!
Hôm nay sau buổi chiều mưa,
Anh ghì em chặt say sưa nồng nàn.
Em ngạc nhiên đến bàng hoàng,
Nụ hôn vẫn ấm tình chàng vẫn say!
Thơ Trần Thanh Việt;0852019