HỜN GIẬN MÙA ĐÔNG
Thơ Nguyễn Thu
Ảnh Sưu tầm mạng
Thu mới qua rét đã ùa về
Chân bước vội bên lề lá rụng
Nhìn cửa bể thuyền chòng chành sóng
Để nôn nao nỗi nhớ hao mòn
Anh chẳng về Em giận em hờn
Bởi lẽ thường thuyền lâu về bến
Để đêm đêm đợi chờ lỗi hẹn
Em bắt đền cột mốc thời gian
Trời vào Đông chỉ có trăng xuông
Sao nhấp nháy lúc mờ lúc tỏ
Gió bấc lùa câu thơ đầu ngõ
Cháy nỗi lòng khát lửa tình xanh
Xắp đến ngày kỷ niệm của Anh
Ngày quân đội nhân dân thành lập
Quân dân vui rộn ràng tấp nập
Vang khắp nơi tiếng hát xanh rờn
Có lẽ nào em lại giận hờn
Bởi mùa đông đem về cái lạnh
Để nỗi nhớ héo mòn hiu quạnh
Gió càm theo cái rét biên cương
Hỡi Anh yêu càng giận càng thương
Em muốn khóc cho vơi nỗi nhớ
Giận đêm Đông khi trời trở gió
Cháy nỗi niềm sâu thẳm trong nhau