NHỚ ANH
Nhớ anh thổn thức thật nhiều
Nhớ anh ngớ ngẩn mỗi chiều hoàng hôn
Nhớ anh thấp thỏm bồn chồn
Nhớ anh úa cả mắt buồn ngây thơ
Nhớ anh trông ngóng đợi chờ
Nhớ anh em viết bài thơ tự tình
Nhớ anh dáng ngọc im thinh
Nhớ anh lặng lẽ ngắm hình trong đêm
Nhớ anh dạ ngất ngây kềm
Nhớ anh lệ ướt môi mềm tự lau
Nhớ anh nức nở canh thâu
Nhớ anh ruột nẫu gan nhàu tim côi
Nhớ anh bổi hổi bồi hồi
Như trăng nhớ gió như đồi nhớ cây
Nhớ này em gửi cho anh...
... Thanh Phong không nhận em đành...kệ anh