HỒN PHIÊU BỒNG

Yêu em nét đẹp thanh tao Vượt qua rào cản anh vào nghé thăm Đong đưa đôi mắt lá dăm Con tim loạn nhịp nóng ran cả người Môi cười rạng rở sắc tượi Hồn anh chết bảy còn mười đâu em Anh chàng đỏng đảnh nhà bên Củng lăng soăn đến anh nghen cơ mà Nắng chiều mòn mỏi nhạt nhòa Trăng vàng thấp thỏm đêm vè lướt qua Hóa thân cơn gió la đà Hôn lên mái tóc ngây thơ bềnh bồng Ươc gì anh được làm chồng Ru em giấc ngủ say nồng đam mê
Tác giả: VUONG MINH DUONGSố bài thơ: [41]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LỜI BÔNG ĐÙA CỦA MÙA XUÂN

Em là ban trắng núi rừng. Hương thơm anh tặng dịu dàng tỏa lan. Non cao chim hót giòn tan. Hồng tươi búp nụ muôn vàn ... [Đọc thêm...]

CHỈ LÀ EM THÔI

Em chỉ là em thôi. Bình thường và dung dị. Không đài các cao sang. Không kiêu sa quý phái. Em chỉ là em mãi. Một phụ nữ ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM VỚI MẸ

Ở quê nhà chưa một lần xuống chợ. Thương nhà nghèo con cất bước đi xa. Nơi phố thị việc làm nhiều trắc trở. Đêm canh ... [Đọc thêm...]

THÁNG TƯ

Tháng tư tháng của riêng tôi. Loa kèn ngà ngọc kệ đời đục trong. Yêu thương cứ mãi trong lòng. Tình hoa chỉ một lần ... [Đọc thêm...]

XUÂN ĐI

Thơ Tỷ Đại Phúc. Đủng đỉnh xuân đi còn rớt lại. Hồn ai trỉu nặng vơi đầy. Thả hồn ngây ngất mơ màng. Nét duyên ngơ ngẫn ... [Đọc thêm...]

TÌM EM TRONG PHỐ

Lại về Hà Nội nhé em. Phố xưa anh vẫn để dành lối đi. Trách nhau lần nữa làm chi. Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu. Hạ ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ BỎ QUÊN

Lòng gọi nhớ bài thơ tôi đã gửi. Sao chạnh lòng người ấy chẳng hề xem. Bao ngày tháng mong mỏi muốn làm quen. Lý do ... [Đọc thêm...]

VỀ THĂM CHIẾN KHU

Lắng nghe rừng núi lao xao. Tưởng như tiếng Bác ngày nào Bác ơi. Hôm nay con trở lại chơi,. Ngắm nhìn từ phía xa xa,. ... [Đọc thêm...]