HỜN XUÂN
Xuân giận em rồi anh biết không
Nên xuân chẳng ghé chốn khuê phòng
Hỏi chừng sao lại thờ ơ thế
Mà rằng vẫn đợi vẫn ngóng trông
Ấy của em chừng đã về đâu
Vì xưa anh dặn nhắn đôi câu
Xuân tới anh về cùng em đón
Vườn xuân ta dạo bước bên nhau
Thế là xuân hờn xuân giận rỗi
Chắc tại em khờ đợi người thôi
Bé ơi xuân mới tình tha thiết
Vui đón xuân thôi kẻo muộn rồi
Đúng thật xuân về vui ngất ngây
Cớ sao ta phải đợi ai đây
Nàng xuân đang gọi cùng vui hội
Ấy về không thấy chớ hờn ai
Tại ấy thôi mà chẳng tại em
Bắt em đợi ấy đã bao đêm
Đệm ấm chăn êm mà lạnh giá
Khuê phòng mắt ướt lệ lấm lem
Xuân về hương sắc tình phơi phới
Chẳng nỡ chối từ em ghé thôi
Bỏ lại đằng sau người đến muộn
Cho ấy mỏi mòn ấy ấy ơi