PHỐ CŨ CHIỀU MƯA
Phố cũ chiều mưa ảm đạm mờ
Cho lòng thổn thức một vần thơ
Tình đau đớn gọi chưa lần lỡ
Ái thẫn thờ kêu đủ bận chờ
Lặng lẽ bên thềm hương cúc nở
Âm thầm cạnh ngõ sắc hồng mơ
Hồn xao xuyến bảo ai còn nợ
Để lạnh lùng tim bỗng hóa khờ
NGÕ VẮNG MÀN ĐÊM
Ngõ vắng màn đêm ánh điện mờ
Nhìn mình đôi lứa rất nên thơ
Ngờ đâu biết được tình đang lỡ
Cũng chỉ trông mong ái đợi chờ
Tháng tháng duyên nồng đang chẳng nở
Ngày ngày nghĩa mặn cũng hoài mơ
Ân tình đã ngỏ sao giờ nợ
Uất hận trời ơi đến dại khờ.
Trần Quang Tuấn