HỒN THƠ
Anh đi ngủ, hồn thơ theo Anh ngủ
Nhớ Anh hoài ,thức đủ hết năm canh
Những hạt sương, rơi xuống rất là nhanh
Em cứ tưởng , Anh đang vỗ về em ngủ
Yêu Anh nhiều, biết bao nhiêu cho đủ
Cầm bút lên ,em tự nhủ... làm thơ
Thời gian ơi! sao cứ mãi... đợi chờ
Ghép ký tự ,gieo vần thơ không ý...
Cảm xúc nào, cũng từ Anh...rất kỹ
Nốt thương nào, sao vẫn cứ từ Anh
Gà đã gáy ,báo hiệu đã tàn canh
Sao vẫn nhớ tới Anh nhiều đến thế...